Mua 2 hộp nhang nụ tặng kèm 1 thác khói

Sôi sục mùa săn trầm rục

Sẫm chiều. Con dốc dựng đứng nơi cung rừng già phía trước đã thực sự đánh ngã những bước chân gắng gượng của Sáu cùng đám điệu (người săn trầm) trong nhóm của anh. Không còn sức để dựng lều, họ mắc võng qua đêm ngay dưới tán cây, đỡ lòng với những bánh lương khô cuối cùng. Đã một tháng rưỡi trôi qua, nhóm của Sáu vẫn chưa gặp được phiến trầm nào đáng giá dù ngày nào họ cũng hì hục quật đe (gốc của cây dó rục). Và hơn nửa tháng trước, họ đã cắt người xuống chợ Khánh Sơn (Khánh Hòa) đóng thêm gạo mắm để kéo dài thêm chuyến đi. Nhưng mới đụng đến chỗ thức ăn mới thì ba người trong toán đã ngã ra sốt.

Làng Song Bình mặt hướng ra dòng Vu Gia ngầu lũ suốt mùa mưa, lưng tựa vào dãy Sơn Gà hanh nóng suốt mùa nắng. Dưới mái nhà tôn nóng hầm hập vẫn không có được chiếc quạt điện để làm  mát, điệu Bình kể chuyện thời vận lại đã tuột khỏi tay anh lần này : 'Tui với thằng Tuấn cùng rủ nhau vô rừng Krông Bông  (Đắc Lắc) một ngày, cùng đóng trại ở chung với nhau một chỗ nhưng lại ở khác bầu. Khi hay tin tụi nó trúng kỳ nam,  tụi tui tìm đến thì chúng nó đã dọn sạch sành sanh, không còn một chút rẻo cho mình 'hưởng xái'. Họ được mỗi  người mấy trăm triệu còn mình thì bị âm vốn, mấy bữa nay tui  nuốt miếng cơm không muốn trôi...'. Bà Chiều - mẹ anh Bình - cũng rơm rớm nước mắt trước cảnh cùng khó của đứa con không gặp may suốt 22 năm bươn chải với trầm sanh,  trầm rục,  nợ nần  cứ tăng lên vì Bình  luôn phải vay nóng để đóng ba lô lên rừng.

Săn trầm rục - cái nghề được chính những  điệu  trầm sanh sừng sỏ ở Đại Quang   'khai sinh' cách đây chừng 13 năm để níu kéo lại nghề săn trầm tưởng đã kết thúc khi cây dó trên rừng bị đốn sạch trong cơn sốt săn trầm sanh (tìm trồng từ cây dó còn sống).   Nhưng bên kẻ trật lại có người trúng, và số người săn trầm rục ở đây được  đổi đời cũng không  ít.  Chẳng  biết   'sơn thần' -  các 'bà cô ông cậu' theo cách gọi của người săn trầm - giờ đã độ lượng hơn với những con người khốn khó trót theo nghiệp 'phá sơn lâm' để kiếm sống và cầu cơ vận này hay không mà vài ba năm lại đây những người săn trầm rục ở Đại Quang (và một ít ở các xã kề bên) đã liên tục săn được kỳ nam,  trong khi  trước đó gần cả chục năm họ chưa bao giờ săn được loại trầm thượng đẳng này. Cũng ở Song Bình, năm ngoái , Lộc - một điệu trẻ đã 'ẵm' được trên ba trăm triệu đồng  nhờ săn được kỳ nam. Ở thôn Trường An kề bên, năm 2004, Năm Rứa - một điệu già  (trên 40 tuổi) -   càng trúng đậm hơn với lô kỳ bán được 1,8 tỷ đồng. Rồi đến điệu trẻ Út  làm làng xóm xôn xao lên khi lượng kỳ nam anh săn được  trị giá hàng trăm triệu đồng. Còn ở thôn Phú Hương, năm 2003, các điệu trẻ Thuận, Kiều, Chấn  cũng từng chạm nhát cuốc vào  kỳ nam...
Được kỳ, đổi đời.  Nhìn   các  bạn “tốt số” của mình phất lên vùn vụt,    nhiều điệu  trầm như Bình  tiếp tục  hăng hái trực chỉ rừng già.

Thăng trầm cùng trầm rục

Dạo khắp Đại Quang gần một ngày rưỡi tôi cũng chỉ gặp được đôi ba điệu ở nhà bởi tất cả đều còn ở những cung rừng viễn xứ . Vẫn ngóng lên rừng, anh Trà - một điệu già ở thôn Phú Hương - kể : 'Tui săn ở rừng Bình Thuận hơn một tháng, chưa được cơm cháo chi thì lại bị sốt rét nên phải bỏ về. Âm vốn, lại nghe tin  thằng Tuấn ở Song Bình trúng kỳ làm mình ức quá. Ở nhà chịu không được, tui  quyết định tuần tới sẽ lên rừng lại...'.

Khi mùa săn trầm sanh kết thúc, những  điệu ở Đại Quang đã nghĩ đến chuyện lên rừng tìm những đe (gốc) dó rục  để mót những phiến trầm còn lại. 'Làm trầm rục khổ vì đào quật, cuốc xới nhưng lại khỏi chặt đẽo, tỉa gọt như săn trầm sanh. Thật  hấp dẫn khi cào đống cây mục trên mặt đất hay đào gốc dó rục  ra và tìm thấy những phiến trầm lộ ra ngay trước mắt. Bởi rứa nên làm trầm rục dù có được ít, thậm chí có chạy gió (không được gì) mình  cũng ít nản...', anh Trà giải thích.  Nghề dạy nghề, từ ý định tìm đến những thân dó mục để kiếm tìm những phiến trầm giấu mình dưới đất, không lâu sau đó,  người săn trầm ở đây đã biết cách đào quật  trọn gốc dó mục để tận thu. Với những đe dó lớn  đường kính đến 1m  và rễ ăn xa đến vài ba chục mét,  họ phải đào quật gần cả trăm công, giải phóng lượng đất khổng lồ mà không bỏ sót một chút rễ con nào để tìm nhặt cho được phần của báu. Cũng không phải hễ có đe là có trầm, có khi đào mười đe công cốc cả mười,   đành  tay trắng quay về...

Thấy trầm từ dó rục tốt,  ròng hơn cả trầm ở dó sanh, những tà-kê  (lái trầm) đã bảo điệu nhặt cả những mảnh trầm vụn như hạt gạo. Giá trầm rục  từ đó không ngừng tăng vọt. Cũng phải nói đến một loại kỳ khá... Kỳ lạ khác. Tò mò trước  những phiến vỏ cây to bằng bàn tay, ngón tay, có màu nâu gạch nằm vương vải ở nhiều cung rừng huyện Đồng Xuân (Phú Yên),  vài người săn trầm Phú Hương đã thử đốt. Mùi thơm hệt như mùi thơm của trầm đã được các tà-kê xác định đây là loại kỳ bì -  kỳ vốn là vỏ của một loại dó.  Thế là  cả phụ nữ và một số trẻ em ở thôn Phú Hương đã từng  đổ vào rừng Đồng Xuân để nhặt kỳ bì.

Ăn của rừng...

Những cung rừng như càng lúc càng xa hơn với những người săn trầm rục Đại Lộc.  Từ Đại Quang,  không bao lâu  nghề đã mở rộng ra các xã kề bên như Đại Đồng, Đại Phong, Đại Hồng... Không ai thống kê, nhưng có lẽ con số người săn trầm rục ở Đại Lộc nay cũng đến chừng 250 người. Điệu đông, các 'mục tiêu' dó rục càng được thanh toán nhanh hơn. Vậy là rừng thiêng tưởng như yên ắng  trở thành  đích cho các cuộc chạy marathon âm thầm của những con người khốn khó đánh đổi sức lực,   cả sự an nguy của mình cho cơm áo và cơ may. Khác với khi săn ở rừng nhà Quảng Nam và các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên vào những năm đầu,  vài năm trở lại đây người săn trầm Đại Lộc đã phải tốn thêm các phí khoản  như 'mua' rừng, 'mua' đe và cả... lót tay cho một số người liên quan.   Ấy là chưa kể một số người gác rừng ở Tây Nguyên còn nại lý do săn trầm rục làm hại sự an toàn của rừng, nên để vào được rừng, các điệu trầm phải... mua suông bằng một số tiền.

Bản đồ săn tìm của các điệu ngày càng bị thu hẹp, nhưng  'công suất' tìm kiếm lại tăng lên do tiếng vọng của loại đệ nhất châu báu rừng thiêng này ngày càng được đồn thổi qua những lần 'trúng độc đắc' của người săn trầm rục mấy năm nay.  Và mùa trầm rục của  dân Đại Lộc chắc còn kéo dài thêm khá nhiều năm nữa.  Những đợi  trông, kỳ vọng của họ vào nguồn thu, vào cơ hội đổi đời ở trầm hương vẫn ngày một tha thiết, nồng nàn hơn. 'Lớp tui săn trầm chỉ để nuôi cái miệng và giúp gia đình được chút ít. Còn lớp tiếp theo  thì có khá hơn, nhưng đáng nói nhất vẫn là lớp săn trầm rục. Cứ nhìn nhà xây nhà đúc, nhìn xe cộ , tiện nghi của họ giăng giăng ra mươi năm nay thì biết...' - 'lão tướng' săn trầm Hồ Xoa (81 tuổi) ở Phú Hương, người đã từng cùng lớp cha anh đến tận những vùng rừng Quảng Trị, Thừa Thiên săn trầm sanh khi mới 18 tuổi,  nói chắc.

Cứ như lời Bí thư Đảng ủy  xã Đại Quang Lê Văn Sáu,  rằng mùa trầm rục đã góp phần vào sự khá lên của một bộ phận đáng kể cư dân,   chúng tôi hiểu tại sao những người săn trầm rục ở đây vẫn chưa một ai chịu chồn chân. Những vùng rừng xa thẳm luôn  tiềm ẩn  khó khăn, bất trắc  nhưng vẫn  bày ra trước mắt họ rất nhiều hy vọng.